Fukan Fuukei_Nhìn từ trên cao
Nhiểu vụ tự sát lạ lùng xảy ra liên tiếp, nhiều người cho rằng đó chỉ là những chuyện không may.
Trong số ít người nhận ra được bản chất của sự việc, có một người con gái đã chứng kiến tận mắt và dự đoán sẽ có tám cái chết. Kokutoh Mikiya, một người rất quan trọng đối với cô có thể là một trong số đó. Với bảy cái chết và lời tiên đoán, người cuối cũng phải là ai? Cô ? hay Kokutoh?
Content:
\\Dẫn truyện- Nhìn từ trên cao
\\Fujoh Kirie_P1_1
Fujoh Kirie_P1_2
Fujoh Kirie_P1_3
\\Fujoh Kirie_P2_0
Fujoh Kirie_P2_1
Fujoh Kirie_P2_2
Fujoh Kirie_P2_3
\\Fujoh Kirie_P3
\\Fujoh Kirie_P4
\\Fujoh Kirie_P5_1
Fujoh Kirie_P5_2
Fujoh Kirie_P5_3
Fujoh Kirie_P5_4
\\Fujoh Kirie_P6
\\Đoạn Kết-
Download Mirror(Rapidshare)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
Qua!!! Cuối cùng cũng đã xong chương một rồi. Ngồi đọc lại vẫn thấy rất thú vị. Mong đọc chương II của bạn này ^^. Thật ra tui thích chương III hơn.
Chào bạn, mình vừa đọc xong tiểu thuyết KNK trên blog của bạn qua giới thiệu của potato.Trong tiểu thuyết này, tui thấy nội tâm của của các nhân vật được thể hiện rõ hơn trong anime nhiều, điển hình ở Fujoh Kirie_p1_2, tui thích phần này nhất đó, một Shiki hướng nội, sống trong ký ức ko phải của mình sau tai nạn và hành động theo nhận thức. Đoạn này sao mà Shiki đáng thương wé, nhưng mà sâu sắc ( chỉ là suy nghĩ của tui). Và cả đoạn Fujoh Kirie, Tohko nói "con người sống trong cái hộp gọi là logic... Đáng lẽ phải nhận ra mình đang sống trong thế giới đồng nhất và rộng lớn...Lý trí cũng như hiểu biết, kinh nghiệm và cảm giác giằng xé lẫn nhau cho đến khi một trong số đó vỡ tan thì tâm trí sẽ rối loạn ". Đoạn hơi khó hiểu và có vẻ mang tính triết lý nhiều giống như Tohko giải thích ở trên, coi xong tiểu thuyết này tự nhiên thấy hình như mình cũng có lúc hơi hơi giống cái gì đó trong truyện a, không bít giải thích sao nữa, khó nói. Hình như chỉ khi nào mình đọc rùi thì mới phần nào hiểu được và có được cảm giác đó. ^_^Lời dịch như vậy cũng hay rùi nhưng nếu được trau chuốt hơn tí nữa thì tuyệt nhỉ ,nhưng với tui thì như vậy là được rùi. Cám ơn về bản dịch KNK của bạn Kyokai nha, mà khi nào bạn dịch phần tiếp theo vậy, mình rất mong sớm được xem phần tiếp đó. ^_^
Xin lỗi potato và thảo vì không reply sơm hơn. Vì bận và một số lý do khác nên mình không vào blog này xem, mà thật ra mình không nghĩ sẽ có người reply. Sorry.
@potato: chương III và IV mình thích nhất. Có lúc cũng cân nhắc có nên skip chương II hay không, sau đó lại quyết định làm theo tuần tự vì skip chương II thì phải skip thêm chương khác nữa.
Giờ bận ghê, thỉnh thoảng có thời gian dịch đựơc có một ít. Đến kỳ nghỉ có thể làm nhanh hơn mà con xa lắm.
@Thảo: Cảm giác của mỗi người khác nhau theo nhiều cách lắm. Nhưng mình hiểu được, ít nhất là loại cảm giác bạn nhắc tới. Rất vui vì bạn đã thích bản dịch sơ sài này.
Đoạn "Con người sống trong cái hộp gọi là logic..." nếu nhớ không lầm là do mình thêm thắt vào, sợ nó lệch với câu truyện nhưng nếu người đọc không phàn nàn thì ổn rồi. Còn việc trau chuốt câu văn hơn thì mình chẳng biết làm thế nào dù rất muốn dịch cho hay hơn. Tại khi viết mình hay bị ảnh hưởng bởi cảm giác cá nhân nên có lẽ nó không được nhuyễn? Nếu được góp ý chi tiết thì sẽ dễ cho mình hơn.
triết lý về cái chết và tự sát của Mikiya là một sự mâu thuẫn. Thêm 1 câu nữa, câu đó lại ngược hoàn toàn với quan điễm của tôi. Nhưng trong tất cả những kẻ nói ra ý đó, Mikiya là người duy nhất không những không khiến tôi ghét mà còn thích cậu ta. Buồn cười nhỉ. Ừ, cậu ta nói thế, và cậu ta cũng đã đề cập tới những trường hợp có thể khiến người ta tự tử, cả những trường hợp tồi tệ nhất, và cả chính mình khi rơi vaò chuyện đó. Câụ ta thậm chí tự cho mình là kẻ cực đoan. Nhưng trên hết, cậu ta không phải là hạng đáng phỉ nhổ như một số thứ mới lần trước còn gân cổ chửi kẻ naỳ kẻ kia tự sát là hèn nhát, lần sau gặp lại thấy đang chửi kẻ naò đó là " tham sống sợ chết" và nói " sao tự tử hụt 1 lần ko tự tử ngay đi mà còn cố sống thêm, tham tiền à ...".
Và trên hết, Mikiya sẽ luôn cố cứu tất cả những ai sắp rơi vaò cái chết. Asagami là ví dụ.
Lời nói cuả Mikiya có thể là ngây thơ, nhưng cũng có thể là một lời động viên tiếp tục sống, sống để đấu tranh, sống để đánh trả. Nhưng mà, mâu thuẫn Ừ! Tại sao ngay khi vưà phản đối tự sát, câụ laị nghĩ ngay đến cánh bướm rơi? Con bướm rơi vì nó cố đuổi theo con chuồn chuồn. Nó biết bay theo là tự sát, nhưng nó vẫn bay theo. Nó chết vì nó muốn được sống, được bay.
Vậy cái chết là gì? Ham muốn chết hay vì ham muốn sống?
Chết là hèn nhát hay dũng cảm, ngu ngốc hay khôn ngoan, lời chỉ trích hay động viên có lẽ chỉ là vô ích. Đúng mà, phải không? Chẳng ai muốn chết nếu như họ có thể sống như cánh bướm đang bay. Vậy cái chúng ta cần để cánh bướm không rơi là tiếp thêm cho nó đủ sức mạnh để bay đến nơi nó muốn.
Cuộc sống chỉ là cuộc sống khi chúng ta được bay như con chuồn chuồn chứ không phải bị nhốt kín ở một nơi nào đó. Cuộc sống như thế và caí chết có khác gì nhau?
Vâỵ nỗ lực để sống, là sống một cuộc sống mang đúng cả nghĩa bóng và nghiã đen chứ không phải chỉ là một trong hai. Và điều đó là thật khó khăn đối với nhiều người.
Ngày đó, nếu ko có ý định tự sát, có lẽ cô ta ko bay được. Nhưng Kirie đâu muốn chỉ bay trong một lúc, cô âý đâu muốn bay và rơi phải đồng nghĩa với nhau? Cô ấy ghét căn phòng, nhưng lại yêu bầu trời. Cô chán nản với cuộc sống mà mình mắc kẹt, nhưng luôn hướng về một cuộc sống có nhiều nghĩa “ sống” hơn. Ừ, một kẻ ham sống đến mãnh liệt, y như Kohaku em cô, người sẽ tự sát vài năm sau đó. Những kẻ lao đến cái chết vì ham muốn được sống. Những kẻ đã tự broken chính mình vì không thể chịu được việc nhìn cái cuộc sống mà mình ước mơ nhưng không thể chạm vaò nó.
Nhưng tại sao Tohko lại nói một câu đáng buồn rằng “ Càng khao khát, càng xa vời vì dòng đời nhiều ngang trái.” rồi lại đề ra 2 con đường rằng “ Có hai cách trốn chạy: có và không có mục tiêu. Cách thứ nhất gọi là bay, cách thứ hai là lơ lửng.”
Lơ lửng hay bay? Kirie cần gì điều đó? Căn phòng hay bầu trời? Kohaku lẫn Kirie , và có lẽ cả Sakura và vô số người khác nữa, họ đâu cần bất cứ con đường nào! Caí họ cần là mặt đất bao la dưới kia, họ muốn ra ngoài. Nhưng “ càng khao khát, càng xa vời”. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm một điều, dũng cảm hay hèn nhát thì không biết, nhưng chấp nhận cuộc sống đó, cuộc sống không hạnh phúc, cuộc đời không mong muốn, và trên hết, đó có phaỉ là “cuộc sống”?
Con đường đâu?
“Làm sao bạn có thể nói những câu tàn nhẫn như ‘bạn nên giữ lấy hy vọng’ hay ‘bạn hãy tự chăm sóc bản thân’ với một đứa trẻ như thế? Những lời an ủi nhất thời này chỉ có thể cứu giúp chính cái người thốt ra chúng.”. Kariya đã thốt lên câu nói đó trong giận dữ và tuyệt vọng khi phải chứng kiến Sakura bị hành hạ. “ Đơn giản vì hôm nay cô ấy không thể bay lên cao”, nhưng thế thì lúc nào có thể? Mai mau mai sau cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng? Kohaku cất lời chua chát rằng “Không buồn cười sao ? Để bảo vệ chính mình em đã trả giá bằng chính bản thân mình và trở thành một con búp bê ..” khi vì muốn tiếp tục giữ mình không tự sát vì tuyệt vọng và đau đớn trong bao năm trời, để chờ đợi caí hy vọng không ai hứa hẹn đó, cô đã giết chết tâm trí mình, trở thành một con búp bê không cảm xúc đúng nghĩa đen của nó. Và kết cục của Kohaku là những hy vọng liên tục phản bội cô, và con búp bê đã giúp cô sống bao năm tháng lại đẩy cô vào chỗ chết vào phút cuối cùng.
Cuộc sống phải chấp nhận đó, đó là cuộc sống sao? Nếu sống là như thế, người chết cũng có thể gọi là sống. Bởi ngay cả trong xác chết, những kí sinh vẫn sinh sôi mà.
Nhưng ngay cả broken chính mình, ngay cả chấp nhận chiếc dây thừng siết chặt cổ từ từ, họ lại vẫn ko thoát được ham muốn sống. Kirie cướp lấy Mikiya, Kohaku đến tận khi đôi môi ngập đầy máu vẫn thốt lên rằng “ Bầu trời đấy! Đẹp không? Dù chưa bao giờ thoát khỏi căn phòng đó, chị vẫn luôn nhớ màu xanh cuả bầu trời”. Asagami đến phúc cuối cùng đã chịu hét to lên. Sakura yêu Shirou âm thầm và mù quáng. Kariya ra đi trên vòng tay Sakura với hình ảnh một gia đình nho nhỏ, nơi anh và Aoi, và Rin, và Sakura sống hạnh phúc bên nhau.
hèn nhát hay dũng cảm, đã chết hay chưa chết, tự sát hay bị giết, họ vẫn yêu cuộc sống này, nhưng không phải cuộc đời mình mà là một cuộc đời thật sự, “một bầu trời xanh bao la cao rộng vô bờ bến.”. Caí bế tắc nằm ngay ở chỗ “ đau đớn không phải là thứ để chịu đựng, đau đớn là thứ cần phải hét to lên!” nhưng khi hét lên như Kohaku, đáp lại chỉ là một sự phớt lờ “ Nếu tôi khóc, sẽ còn tệ hơn. Vì thế tôi im lặng và chịu đựng.”. sao lại mâu thuẫn thế, chẳng lẽ hét chỉ để mà hét, để mà đau thêm thôi sao? Chúng ta hét và hét chỉ khi làm thế mà chúng ta bớt đau hơn chứ.
“ khi giấc mơ kết thúc,
thời khắc ánh sao mờ tan biến.
Nào , hãy ôm chặt em đi để em biết rằng mình vẫn sống.
Em là kẻ sinh ra trong tĩnh lặng
Không thể hiểu được sự ấm áp là gì.
Em chỉ biết một điều rằng em muốn sống.
Và cùng nó , em bước khỏi đêm đen.”
đây mới đích thực là con đường họ muốn. Và là con đường vượt trên 2 con đường cuả Tohko. Nhưng mà, nếu như bay và tự sát chỉ cần “ dũng khí” thì với con đường này, bấy nhiêu là không đủ. Sức mạnh, quyết tâm và nhất là trí tuệ Bao nhiêu người có đủ điều kiện và nhất là điều thứ ba ấy để đi đến hết con đường?
Một lời an ủi, động viên là tốt, nhưng đối với con người, một sự giúp đỡ, một con đường thực thụ rõ ràng có lẽ tốt hơn mọi lời cầu nguyện. Tohko à. Không ai sống chỉ để sống trong mơ, ko ai sống cả đời chỉ để chờ những lời hứa không ai chịu trac1h nhiệm hoàn thành.
Mình đã đọc qua vài lần nhưng không thể hiểu hết ý của "Noname". Có chăng là một phần cảm xúc của bạn khi viết Reply này.
~Về Knk~
Tohko có phần lạnh lùng, đúng như vậy. Nhưng không thể vì thế mà bạn trách cô ta.
Kirie khao khát bầu trời, Kohaku khao khát cuộc sống. Kết cục của hai người đã chứng minh cho cái ngang trái trong câu nói của Tohko “ Càng khao khát, càng xa vời vì dòng đời nhiều ngang trái.”
Câu này ngay cả bản thân chúng ta trong cuộc sống cũng thấy nó đúng và khó bắt bẻ, bởi vì khao khát không hề đi liền với nghị lực, khả năng và hoàn cảnh.
Tohko trong truyện lúc nào đưa ra những lời an ủi sáo rỗng. Cái cô đã làm là chỉ ra hai con đường cho Kirie, dù Kirie đã biết từ lâu,
Một là lơ lửng.
Hai là bay lên.
Không có con đường nào ngoài sự trốn chạy. Cả Kirie, Tohko đều hiểu rõ. Và Kirie đã lựa chọn, lựa chọn này là đúng hay sai? Thật sự mình cảm thấy mình chưa đủ cái tạm gọi là"tư cách" để đưa ra một lời nhận xét chắc chắn. Mình chỉ có thể nói : Đôi khi người ta lựa chọn cái chết để kéo dài sự sống.
~Về Butterfly&Dragonfly~
Mình nghĩ cũng cần nói thêm một chút về vấn đề này.
Dưới sự ảnh hưởng của tâm trí Kirie mà Kokutoh đã thấy những hình ảnh như thế.
Bướm bay lập lờ ám chỉ Kirie.Chuồn chuồn chỉ Kokutoh.
Con bướm tấ nhiên sẽ kiệt sức nếu cố bay theo chuồn chuồn. Kết thúc. Đó là lúc Kirie bỏ cuộc bởi vì cô có còn gì đâu. Kirie ao ước được sống nhưng lại muốn dựa dẫm vào Kokutoh đưa cô bay đi. Cô không đủ sức hay không đủ ý chí hay vì hoàn cảnh bắt buộc?. Dù gì đi nữa, làm sao tiếp thêm sức mạnh cho cánh bướm đã lụi tàn. Thực tế.
~Về quan điểm~
Tất cả những tính từ "tàn nhẫn","ngây thơ", "hèn nhát", "can đảm", "ngu ngốc","khôn ngoan", "đúng-sai"...có điểm chung là đều là những khái niệm do con người đặt ra. Tùy môi trường, tùy con người mà tính chính xác của nó thay đổi. Định nghĩa về cái chết cũng vậy
Do vậy bạn có thể phê phán Tohko nhưng chính bản thân Kirie lại có cùng suy nghĩ như Tohko.
Thân,
Kyoukai
Kain nói...
Umm... Kyoukai ơi, mình không biết bạn có vào blog này nữa không nhưng dù sao mình cũng muốn nói đôi lời. Thực sự là rất đồng cảm với cảm xúc của những người rơi vào vòng xoắn KnK như bạn, như "noname",... Vậy nên mới thấy gần gũi dù không hề biết nhau? Mà thật ra mình thậm chí còn không thể cảm nhận được Knk dù đã xem đi xem lại nhiều lần. Chỉ luôn thấy lặp đi lặp lại một cảm giác trống rỗng như bản thân không hề tồn tại nhưng chíng vì thế lại bị mê hoặc bởi Knk, y như Mikiya bị mê hoặc bởi những con búp bê vậy. Mìng biết đến KnK trong những tháng ngày không sắc màu. Khi đã đánh mất bản thân, đánh mất những gì quí giá nhất chỉ vì muốn bảo vệ chính bản thân, bảo vệ thế giới nhỏ bé tinh khiết của mình. Mình tự hỏi những người như bạn như mình,như "noname" đang sống như thế nào trong cái thế giới trống rỗng này... và sẽ ra sao... thật hư không...
Mà thôi mình cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn bạn đã chia sẻ một phần thế giới của mình qua Knk. Rất hiểu rằng khi bạn không dịch nữa, đó cũng là vì thế giới của riêng bạn. Nhưng vẫn mong bạn 1 ngày nào đó có thể quay lại với thế giới của Knk, vì nơi này thật tươi đẹp dù rằng rất cô đơn...
@noname không hi vọng nhiều bạn sẽ vào blog nhưng nếu có thì mình rất mong được làm quen với bạn. Email của mình là: cainchant@gmail.com
Mình vẫn xem cái page này đấy thôi, ngày này qua ngày khác, một năm có thêm 1 comment nhưng lần nào coi cũng có chút chờ mong.
Trái đất có bao nhiêu người, internet có bao nhiêu người nhưng có được mấy người có thể đồng cảm?
Rồi trong số đó ai ngẫu nhiên là người hiểu được ngôn ngữ của mình, ngâu nhiên thích văn học, ngẫu nhiên biết đến cùng tác phẩm, ngẫu nhiên có cùng tâm trạng, ngẫu nhiên lọt vào một cái blog nhỏ bé trong muôn vạn cái blog,...?
Bao nhiêu cái ngẫu nhiên thiếu một cái cũng không được nhưng chúng ta vẫn gặp nhau.
potato, noname, Thao, Kain... Thật sự muốn gặp mọi người một lần, biết đâu lại lỡ mất một cơ hội gặp được tri kỷ , hahhah. Nhưng mọi người bây giờ không biết ở xó nào ủa internet rồi, không chừng còn đang bị màn hình hắt ánh sáng vào mặt nữa, còn ai nhớ đến cái comment 3-4 năm trước đâu.
Về phần dịch Knk, vốn đã hết phần đầu chương V. Một buổi chiều hai năm trước, nhòe hết cả mực, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tháng 9 trời mưa, tâm tàn ý lạnh.
blogger.com bị gì mà reply ko thấy hiện lên nhỉ
noname à, mình không biết phải nói thế nào... nhưng mình muốn, rất muốn gặp bạn... tất cả những dòng chữ đó bạn như viết luôn cho cả mình... chúng ta đều đã lang thang trong cùng một đại dương bóng tối... vậy mà tạo sao không thể gặp nhau? dù chỉ là trên mạng? mình mong mỏi biết chừng nào... dù có lẽ là đã muộn...
...thật rất mong bạn quay lại, dù biết là vô vọng
myochii080210@yahoo.com.vn
Đăng nhận xét